Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT




Mấy hôm trước MTV bay đến 1 thành phố cách Moscow chừng 1000 km. Trên đường từ sân bay vào thành phố phải băng qua quãng đường 60 km. Gần 10 giờ sáng, ánh nắng tháng 4 le lói nhưng gió thổi mạnh vẫn mang hơi lạnh của mùa đông. Con đường chạy về thành phố rộng thênh thang nhưng vắng người và xe qua lại. Chỉ có mây là bạt ngàn... Có lẽ lâu lắm rồi MTV mới được ngắm cảnh mây, trời ngoạn mục như hôm đó. Từng đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biêng biếc. Cảnh vật, cây cối như được in lên bức trang khổng lồ. Đắm mình vào thiên nhiên sống động, người như trôi về nơi vô định ... Trên đường trở về Moscow, máy bay giữ ở độ cao tương đối thấp so với mặt đất MTV tranh thủ chớp vài hình ảnh. Ngước nhìn bầu trời hoặc ngó xuống mặt đất MTV đều cảm thấy mình quá bé nhỏ trong thế giới. Dường như chỉ nhỏ như hạt bụi trong vũ trụ bao la này!

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

XÔN XAO NẮNG MỚI!




13 độ dương là thời tiết quá lý tưởng cho một cuộc dạo chơi vào ngày nghỉ. Ở Moscow tuyết gần như đã tan hết, nắng bừng bừng như mùa hạ, con nắng hiếm hoi sau những ngày âm u, lạnh giá của mùa đông. Thực ra là những nơi khác ở châu Âu đã sang hè nhưng ở Nga giữa tháng tư mà tuyết vẫn còn rơi thì những tia nắng ấm này thật quý giá và sưởi ấm con người, cảnh vật từ trong cho tới ngoài. Không đang tâm ngồi trong nhà nhìn nắng qua cửa sổ MTV cũng đua theo mọi người chạy ra đường đón nắng. Phố xá như bừng sáng, vui tươi hơn và thích hơn cả là có thể ăn vận nhẹ nhàng và bỏ đước cái mũ len bức bối ra khỏi đầu. Ào ra đường, theo thói quen MTV chụp vài kiểu ảnh. Cây cối và cỏ chưa kịp lên xanh nhưng cảnh vật đã sáng sủa, ấm áp và đang vội vã sinh sôi chuẩn bị đón một mùa hè rộn ràng. Những ngày tháng 5 cũng sắp tới gần, ai cũng có kế hoạc của riêng mình vào những ngày nghỉ Lễ. Dường như cuộc sống ko đến nỗi nào))

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

KHI NGOÀI 50 TUỔI




Khi đã ngoài 50 tuổi người ta thường thay đổi cách nhìn đời.
Bớt mơ mộng viển vông và đằm thắm hơn.
Khi đó mắt đã kém tinh, tai kém thính, chân tay chậm chạp hơn và chẳng còn tràn đầy sinh lực như khi còn trẻ.
Thích trò chuyện tâm tình nhẹ nhàng hơn là những cuộc vui tưng bừng, náo nhiệt.
Hay quay lại nhìn quá khứ và toan tính cho vòng cuối cuộc đời.
Lại chăm chút lo lắng cho cháu như cho con mấy chục năm trước...
Và rồi quanh đi, quay lại thế là hết 1 đời.
Tóm lại: chả biết được sung sướng, hưởng thụ vào lúc nào bà con ạ:-))))))