Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

BÁN TUYẾT




Ở Nga than lạnh chả khác gì than Trung Quốc đông người. Điều đáng nói là nhiệt độ trong mùa đông này xuống đột ngột nên cảm thấy khó thích nghi: đang ở độ dương, đùng 1 cái -17 rồi -22 độ mới kinh. Lại còn đánh lừa cảm giác người bằng nnhững tia nắng nữa chứ. Có hôm chạy xuống dưới nhà thấy gió táp vào mặt, cái lạnh thốc thẳng vào người MTV vội chạy bật trở lên phòng mặc thêm đồ ấm. Đọc báo chí mới biết cái lạnh cũng gây chết cho những người dân xứ lạnh nên cảm thấy hơi ghê.Trước khi đi đâu khuân ra 1 đống quần áo, khăn, giầy đông, mũ mão mà đâm ngại. Mới ra đường 1 lúc chân đã tê lạnh, trên người nhồi mấy áo len, áo khoác lông rồi mà vẫn thấy lạnh run run. Thỉnh thoảng mình nghĩ dại: nhỡ mà lăn quay ra đường thì chết nên toàn len đến chỗ đông người, lạnh quá thì đi tắc xi chứ chả dại đứng chờ xe công cộng.
Từ trên nhà nhìn xuống dưới là biết lạnh thế nào rồi. Nếu thời tiết ko quá lạnh, trẻ con thường xuống dưới nhà ngồi đu, chơi cầu trượt, xúc tuyết và chơi đùa rất vui vẻ. Mấy ngày nay chả thấy bóng dáng đứa trẻ nào, tuyết trắng mịn màng ko 1 dấu chân ngườì, tất cả đều trắng xóa.
Tuyết đóng thành băng trên đường trơn tuồn tuột, sơ suất 1 tí là ngã như chơi. Một chị Tết nhất chả đi được đâu vì ngã trẹo tay, bó bột ngồi ở nhà, buồn thiu.
Càng ở lâu ở đây càng sợ lạnh. Hồi mới sang ăn mặc phong phanh (phong phanh hơn cả dân bản xứ), có hôm còn chơi váy ngắn, tất mỏng. Bây giờ thì choàng mấy loại tất, áo len mặc ko cựa được người… Cái áo da lộn mấy năm nay ko dùng, tưởng sắp đem vứt đi ai ngò hôm qua lại phải đem ra mặc. Liếc vào gương thấy già đi mấy tuổi
Năm nay Nga tha hồ mà bội thu vì ít nữa tuyết tan ê hề nước tưới cho đất đai, cây cỏ. Chỉ khổ dân xứ nhiệt đới như mình chịu cái lạnh thấu ruột của xứ người.
Giá có ai mua ảnh tuyết để MTV bán lấy tiền tiêu.:-)